FANDOM


Tsuki no Sango logo

Tsuki no Sango (月 の 珊瑚, Nguyệt San Hô?) là một truyện ngắn được viết bởi Nasu Kinoko.

Câu chuyện

Bối cảnh

Bối cảnh Nội dung của Tsuki no Sango lấy bối cảnh vào khoảng năm 3000, để giải quyết tình trạng gia tăng dân số, dự án đưa người lên định cư trên Mặt trăng đã được đề cử. Mặt trăng trở thành tiêu điểm, và kéo theo những đợt di dân là sự ra đời của các thành phố, quốc gia mới.Nhưng rồi thảm họa xảy ra. Sự đảo cực tạo nên cơn đại hồng thủy, sau đó là những thiên tai không thể dự đoán trước tiếp tục xảy đến với loài người khiến cho tình hình nguy kịch hơn, đánh dấu cho sự tiêu vong đang gần kề. Vì thế mà loài người dần mất hết nhiệt huyết. Sự hăng hái phát triển, lòng phấn khởi tìm tòi và cả niềm đam mê duy trì nòi giống. Họ bắt đầu phó mặc mọi thứ cho những người trên Mặt trăng. Sau đó, khoảng thời gian năm mươi năm đã đủ để khiến Trái đất và Mặt trăng trở nên độc lập hoàn toàn. Con người ở cả hai nơi đều cảm thấy đôi bên không còn gì để thương lượng nữa và tuyệt giao hẳn. Chúng tôi có thể tự giải quyết được những vấn đề còn lại tại Trái đất, còn cư dân tại Mặt trăng có thể đảm bảo được điều kiện sống trong môi trường của họ. Vài thập kỷ sau, ánh sáng từ Mặt trăng biến mất. Cùng lúc đó, dân số tại Trái đất suy giảm trầm trọng. Cuối cùng, không còn ai thiết đến việc duy trì nòi giống nữa. Đơn độc, loài người sẽ tuyệt chủng trong vòng năm mươi năm tới. Lý do duy nhất giúp loài người vẫn còn ngắc ngoải là nhờ trong cộng đồng, cứ một trong mười người vẫn giữ vững niềm tin tiếp tục cố gắng. [1]

Tsuki no Sango là một thế giới mà sự kiện Tsukihime không xảy ra. Tsuki no Sango là "một thế giới thoái hoá nơi ma thuật vẫn còn hiện hữu" và cũng được xem là Vùng đất Thép (Land of Steel, 鋼の大地, Hagane no Daichi), tên gọi của Trái Đất đã chết, như trong tác phẩm Notes.[2]

Cốt truyện

Câu chuyện kể về một cô gái là "công chúa" của một hòn đảo thuộc địa với dân số chỉ khoảng 50 người nhưng sống rất vui vẻ, hoà đồng với nhau, khác hẳn với những cư dân khác trên thế giới.[3] Tuy xa cách với thế giới hiện đại, hòn đảo vẫn thu hút được nhiều sự chú ý vì sở hữu một rặng san hô phát sáng vào mỗi đêm trăng tròn và nguồn khí oxi tự nhiên sinh ra từ rặng san hô vì lúc này đây thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt oxi và các khí thiết yếu trong bầu khí quyển.Một ngày nọ, một người tí hon đã đến hòn đảo và đề nghị dạy cô gái chữ viết để đổi lại một truyền thuyết về rặng san hô và tổ tiên của cô, những người đến từ Mặt Trăng.

Nhân vật

Hiện tại

Cô gái kể chuyện
Cô gái sống trên một hòn đảo nhỏ với dân số khoảng 50 người, được cư dân của hòn đảo gọi là "công chúa" và tổ tiên của cô là những người đến từ Mặt Trăng. Cô đưa ra những nhiệm vụ bất khả thi đối với những người muốn cầu hôn, như “hãy bắt một con cá trên Mặt Trăng”, “nối ruồi bay”, “chiếc máy bay được làm từ nước”, “một cái cây với những hạt ngọc bích”, “tiếng khóc của Nue”,… Vì cô tin rằng nếu có người thực hiện được điều này thì cô sẽ yêu người đó. [4] [3]
Người tí hon
Một người đàn ông nhỏ bé với kích cỡ chỉ bằng một con búp bê. Xuất hiện lơ lửng cùng vật thể kỳ lạ với cơ thể có vẻ như cũng được làm bằng thiếc. Vẻ ngoài của anh ta sáng loáng và nhẵn nhụi. Ở vị trí gương mặt của anh có hai cái lỗ, nhưng do ánh sáng từ mặt trăng hắt vào khiến không thể thấy rõ phần bên trong được. Anh tự xưng là một thương nhân, muốn trao đổi với Cô gái kể chuyện một món đồ đổi lại anh sẽ dạy cô viết để cô có thể viết một cuốn tiểu thuyết về truyền thuyết rặng san hô trên hòn đảo này. Vào cuối câu truyện, cô muốn viết tiếp tiểu thuyết nhưng lần này cái giá cho cuộc trao đổi là một con cá trên Mặt Trăng. [4][5][6]
Hoàng tử của Arishimaa
Người cầu hôn Cô gái kể chuyện với mong muốn sở hữu hòn đảo nhưng bỏ cuộc vì nhiệm vụ bất khả thi. [4]
IseSui
Người hầu của công chúa.

Quá khứ

Cô gái Mặt Trăng
Một dạng sống được tạo ra để điều khiển sự ổn định và môi trường của Mặt Trăng. Cô dần dần tự thoái hoá để trở thành một con người vì tình yêu đối với một người Trái Đất. Sau khi đến Trái Đất, cô đã trở thành rặng san hô và sinh ra một đứa trẻ và hậu duệ của cô chính là Cô gái kể chuyện. [7]
Người Trái đất
Một người đàn ông đến từ Trái Đất thuộc Bộ phận phát triển chịu trách nhiệm trong công cuộc phụ sinh loài người, nhiệm vụ của anh là giữ lại những gì đang mất đi. Tức nó bao gồm cả khoa học kỹ thuật lẫn bảo tồn sự sống nữa. Hay một trong số những nhiệm vụ chính của nó là ngăn ngừa tự vẫn. Anh chán ghét xã hội loài người nên đã tìm cách lên Mặt Trăng dù biết rằng sẽ không thể trở lại. Nhưng sau cùng, anh đã phải lòng một cô gái trên Mặt Trăng và quyết định đưa cô xuống Trái Đất vì Mặt Trăng đang bắt đầu chết dần. Anh cũng nhận ra rằng bản thân đến Mặt Trăng không phải để trốn chạy mà là để “được yêu”. [7]

Phát triển

TsukinoSango

Tsuki no Sango

Tsuki no Sango (月の珊瑚, Nguyệt San Hô) là một tiểu thuyết được tác giả Nasu sáng tác nhân sự kiện Full Moon Recital Hall của seiyuu Sakamoto Maaya (người lồng tiếng cho Ryougi Shiki). Dự án này được tổ chức bởi tạp chí Saizensen. Tại đó, cô Maaya sẽ lần lượt đọc những tiểu thuyết ngắn trong một nhà hát với sự hỗ trợ của âm thanh và hoạt ảnh minh họa. Tsuki no Sango là tác phẩm mở đầu cho chuỗi sự kiện, diễn ra vào ngày 21/12/2010, và được trình chiếu trên . Đoạn phim minh họa được thực hiện bởi Ufotable với nét vẽ của 2 họa sĩ Takashi Takeuchi và Chihiro Aikura. Âm nhạc được sáng tác bởi .

Sau này bộ truyện được xuất bản dưới dạng tiểu thuyết dày 42 trang cùng với những hình ảnh minh hoạ từ Takeuchi và Aikura[8]. Tác phẩm dựa trên truyện cổ tích dân gian “Công chúa Kaguya” của Nhật Bản và giả tưởng “Tsukihime vào năm 3000”. Phiên bản chuyển thể manga của Tsuki no Sango cũng đã được thực hiện bởi họa sĩ Sasaki Shonen (người đã minh họa cho manga Tsukihime).



Trailers

Tham khảo

  1. Để giải quyết tình trạng gia tăng dân số, dự án đưa người lên định cư trên Mặt trăng đã được đề cử. Mặt trăng trở thành tiêu điểm, và kéo theo những đợt di dân là sự ra đời của các thành phố, quốc gia mới. Nhưng rồi thảm họa xảy ra. Sự đảo cực tạo nên cơn đại hồng thủy, sau đó là những thiên tai không thể dự đoán trước tiếp tục xảy đến với loài người khiến cho tình hình nguy kịch hơn, đánh dấu cho sự tiêu vong đang gần kề. Biết nói thế nào nhỉ? Loài người dường như mất hết nhiệt huyết. Sự hăng hái phát triển, lòng phấn khởi tìm tòi và cả niềm đam mê duy trì nòi giống. Và đây không giống cách mà bà mẹ la đứa con vì chỉ biết ru rú trong phòng suốt ngày, mà là như khi toàn thể nhân loại cùng tuyên bố rằng: “Mọi thứ trở nên thật không thể chịu đựng nổi!” Phe thuận chỉ đang đẩy nền văn minh của loài người sang cho các phe phái khác. Nền văn minh là thứ không cần thiết để sống tại Trái đất. Nhưng đó lại là điều bắt buộc phải có trên Mặt trăng. Chính vì thế, người dân tại Trái đất bèn nói: “Công cuộc phát triển loài người nay sẽ được đặt lên vai các bạn. Thật sự thì chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi.” Và cứ thế, họ phó mặc mọi thứ cho những người trên Mặt trăng. Sau đó, khoảng thời gian năm mươi năm đã đủ để khiến Trái đất và Mặt trăng trở nên độc lập hoàn toàn. Con người ở cả hai nơi đều cảm thấy đôi bên không còn gì để thương lượng nữa và tuyệt giao hẳn. Chúng tôi có thể tự giải quyết được những vấn đề còn lại tại Trái đất, còn cư dân tại Mặt trăng có thể đảm bảo được điều kiện sống trong môi trường của họ. Vài thập kỷ sau, ánh sáng từ Mặt trăng biến mất. Cùng lúc đó, dân số tại Trái đất suy giảm trầm trọng.
  2. 3,0 3,1 Phiên bản manga Về cư dân vui vẻ: trang 1 chương 2 Những nhiệm vụ bất khả thi: trang 12 chương 2
  3. 4,0 4,1 4,2 “Tệ quá nhỉ? Dù có thể bay lượn trong bầu trời, anh sẽ không bao giờ tìm được con cá nào trên Mặt trăng đâu.” Cứ mỗi khi có người đến cầu hôn, tôi lại giao cho anh ta một nhiệm vụ bất khả thi. Và lần này là phải bắt cho bằng được con cá trên Mặt trăng. Lên mặt trăng chỉ đơn giản là hành trình một đi không trở lại. Mặc dù hiện nay vẫn còn vài phương pháp để đi đến Mặt trăng, nhưng lại không có ai biết cách để quay về từ nơi ấy cả. Đó là một vùng đất chết mà chúng ta chỉ có thể giương mắt lên nhìn khi vẫn còn sống. Yêu cầu anh chàng lên đó và quá quắt hơn là phải bắt về một con cá, thứ vốn dĩ không hề tồn tại trên Mặt trăng! Hiển nhiên chỉ bấy nhiêu đã đủ để giải thích cho cơn giận dữ của vị hoàng tử từ Arishma. Nhưng tôi sẵn sàng thề độc rằng lúc nói ra những điều đó, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nếu có thể làm được một điều không thể, tôi sẽ ở bên anh ta suốt quãng đời còn lại. Bởi vì đó chính là cách duy nhất để tôi xác định được tình yêu. Đã có quá nhiều thứ biến mất khỏi hành tinh này, nhưng thứ quan trọng nhất trong số đó có lẽ là tình yêu thương giữa người với người.
  4. . Lơ lửng cùng vật thể kỳ lạ ấy là một người có vẻ như cũng được làm bằng thiếc. Vẻ ngoài của anh ta sáng loáng và nhẵn nhụi. Ở vị trí gương mặt của anh có hai cái lỗ, nhưng do ánh sáng từ mặt trăng hắt vào nên tôi không thể thấy rõ phần bên trong được.
  5. “Ừ, lần tới tôi sẽ làm tốt hơn” “Lần tới ư?” “Đúng, tôi đã quyết định sẽ viết một câu chuyện khác. Nó sẽ thêm một số điểm để làm sáng tỏ hơn một vài điểm vốn đã được câu chuyện đã viết bỏ qua”. Sau khi nghe xong thông điệp trong vỏ ốc, tôi cảm thấy mình nên viết tiếp. “Nghe hấp dẫn đấy, cô có vẻ rất giỏi mặc cả nhỉ? Vậy cái gì sẽ đáng giá với nó đây?” “Một con cá trên mặt trăng thì sao?” Một yêu cầu bất khả thi có thể làm nản lòng bất kỳ ai. Và người thiếc, vốn hiểu rất rõ đây là một điều khó thực hiện cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn đáp lời rằng. “Cô nói “cá”, tức dạng thức sống từng tồn tại ở đại dương xưa ư? Hừ, cũng chẳng dễ dàng gì để tạo ra được một đại dương trên mặt trăng. Nhưng khó thì khó thế chứ nếu cô muốn đó là vật trao đổi thì hẳn tác phẩm của cô cũng sẽ đáng giá như vậy.”
  6. 7,0 7,1 Bộ phận phát triển chịu trách nhiệm giữ lại những gì đang mất đi. Tức nó bao gồm cả khoa học kỹ thuật lẫn bảo tồn sự sống nữa. Hay một trong số những nhiệm vụ chính của nó là ngăn ngừa tự vẫn. Tôi được đưa vào bộ phận phát triển. Hẳn nhiên các hình thức giải trí luôn cần có để loài người tồn tại. Đó hẳn là cách tốt nhất để làm giá đỡ cho nền văn minh, khác hẳn với cách độc đoán dắt mũi loài người đi về phía trước. Tôi căm ghét loài người. Tôi lên Mặt trăng chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi mọi thứ. Một kẻ như tôi không xứng đáng để được yêu đâu ! … Nhưng em yêu anh ! Khi hạnh phúc vẫn là một thứ chưa thể hiểu được Tôi đã rời bỏ Trái đất. Còn cô rời bỏ tôi. Giờ đây, tôi cảm thấy mình giống loài người hơn bất kỳ thời điểm nào khác trước đó. Giờ tôi mới hiểu ra, tôi đến Mặt trăng để học cách được yêu. Lúc trước, tôi có nói với cô về định nghĩa sự sống. Tôi đã từng nói bất kỳ sinh vật nào từ chối sự sống đều không được xem là sinh vật sống. Điều đó luôn đúng, vì thế nếu cô mong muốn được sống thực sự hãy để lại một đứa trẻ nhé.
  7. http://blog-soth.blogspot.com/2011/06/tsuki-no-sango.html

External links

Tsuki no Sango logo

es:Tsuki no Sango